tìm kiếm
categories
Các góp ý gần đây
lưu trữ
liên kết cá nhân
-
Chung
Trạng thái của blog
-
Tổng số bài viết: 2
Tổng số góp ý: 0
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 45
Đề bài:
"Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."
Đằng sau câu chuyện nhỏ về con cò là cả một lẽ sống lớn về con người. Anh/chị hãy viết bài về lẽ sống ấy.
Bài làmKho tàng ca dao Việt Nam chứa đựng một số lượng lớn những bài ca dao than thân. Đó là những lời than thân trách phận, tâm tư tình cảm của những con người lao động. Với hình ảnh "con cò" rất đỗi quen thuộc, dân gian ta đã thông qua đó để bày tỏ nỗi lòng của mình về những đau khổ, đắng cay của cuộc đời.
"Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."Đằng sau những câu lục bát ấy lại ẩn chứa một lẽ sống lớn: lẽ sống trong sạch mà dân gian ta đã ngầm ngụ ý. Đó cũng là lời tâm sự của những kiếp người khốn khổ một đời trong xã hội xưa.
Bài ca dao dễ thuộc, dễ nhớ mà thuở còn thơ, học trò chúng tôi thường ê a. Hình ảnh và sáu câu thơ lục bát nhìn và đọc lại mới thấy thương cho thân phận con cò. Từ xưa đến giờ, con cò luôn là hình ảnh gần gũi với hình ảnh người lao động, điển hình là người nông dân. Bên cạnh đó, có người cũng hiểu rằng hình ảnh con cò là hình ảnh người mẹ Việt Nam tần tảo một nắng hai sương vất vả đêm ngày để nuôi con. Cánh cò từ ngàn năm đã nhập vào tâm hồn tuổi thơ qua những lời ru êm ái đưa ta vào giấc ngủ say nồng.
Con cò thường kiếm ăn gần bờ ruộng, chịu mọi sương gió, bão bùng để kiếm ăn. Người nông dân trong xã hội xưa cũng tựa như con cò vậy, cũng tần tảo sớm hôm, chịu thương chịu khó nhưng xã hội lại thật bất công. Những thế lực đen tối đã đe dọa, bóc lột tàn bạo sức lao động của họ. Cò mẹ đã phải tần tảo sớm hôm, nhưng ban ngày thì chưa đủ nên phải lặn lội mò mẫm trong bóng tối của đêm khuya.
"Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao"
Trong tâm thức thường nhật của chúng ta, cò đi ăn ngày, chỉ có vạc mới đi ăn đêm. Tục ngữ có câu "Ăn đêm như vạc", ca dao cũng hát "Ngán cho con vạc đi mò/ Bán ruộng cho cò nên phải ăn đêm". Có thể thấy "Con cò mà đi ăn đêm" rõ ràng là một cách nói ngược. Sự ngược đời trong tập tính của cò được chữ "mà" khẳng định sâu sắc. "Ăn đêm" không chỉ được phản ánh như một động thái mà dân gian còn hiểu nó như một thuộc tính sẵn có của cò.
Đọc sang câu thứ 2 ta thấy sự trái ngược được gia tăng nhờ nghĩa bắt buộc, ngược tự nhiên của chữ "phải". Cò vốn dĩ đậu cành mềm mảnh mai, vừa chân quắp của cò nên chữ "phải" ở đây đã làm cho bài ca dao ban đầu trở nên ngược đời. Lại thêm việc "lộn cổ xuống ao" là hoàn toàn không thể vì cành dù có mềm mấy đi nữa thì cũng không thể khiến cho cò lộn cổ xuống được. Vì cò có cánh để lấy lại thăng bằng hoặc bay lên.
Tuy nhiên, cò không thể nhận biết được những khó khăn, những tai nạn rủi ro ấy khi làm việc kiếm ăn vào ban đêm lạnh lẽo, cô độc. Cũng giống như người nông dân Việt Nam hiền lành, chất phác phải trải qua biết bao vất vả, gian nan, bị bóc lột không thương tiếc.
"Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng"
Tiếng kêu cứu nghe rất tha thiết, chân thành, tội nghiệp. Câu thơ như lời van xin, thanh minh cho nỗi niềm oan trái của cò. Cũng chỉ vì vất vả khổ cực, không đủ ăn nên cò mới phải đi kiếm ăn đêm, vậy mà cũng bị nghi ngờ. Từ "ông", "tôi" được lặp đi lặp lại như nốt nhấn bi thảm của bài ca dao. Cò mong "ông" cứu vớt, đoái thương đến mình.
"Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng" là lời phân trần, thanh minh cho nỗi niềm oan trái của mình. Chữ "lòng" ở đây ý chỉ tội lỗi mà cò hay người nông dân đã vô tình vấp vào. Nếu "tôi" có tội lỗi nào thì ông hãy xét xử, đánh đập. Rõ ràng cò hay những người nông dân không sợ chết mà chỉ sợ mang tiếng nhục, sợ tiếng xấu của người đời.
"Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con"
Hình ảnh "nước trong", "nước đục" gợi cho ta biết cò là người trọng danh dự. Nếu phải chết, cò muốn chết trong "nước trong" - chết trong danh dự chứ không phải là "nước đục" - tai tiếng, nhục nhã và hổ thẹn. Đọc đi đọc lại 2 câu thơ này, ta lại có cảm giác như trong sâu thẳm đó là một nỗi khao khát được sống để có thể lo cho con, cho gia đình. Dù sắp chết nhưng cò vẫn nghĩ đến trách nhiệm, lương tâm của mình đối với thế hệ con cháu đời sau. Cò sợ đời sau xấu hổ, tủi thân, phải mang tiếng xấu với đời. Qua lời cò, câu ca dao đã đề cập đến người dân Việt Nam rất trọng danh dự, người mẹ sẵn sàng chọn cái chết trong sạch để cho đàn con không đau lòng trong tủi nhục. Không chỉ nuôi dưỡng hình hài, người mẹ còn chú trọng hun đúc cho con mình cái phần thiêng liêng, hoàn mỹ nhất trong cõi tinh thần: "Phẩm chất con người". Con người ta có thể chết chứ quyết không để bị mang tiếng nhục, tiếng xấu suốt đời.
Qua hình ảnh "con cò", dân gian ta muốn bày tỏ thái độ phản kháng, phản ánh ước mơ về một xã hội công bằng, người lao động được đối xử công bằng, tử tế hơn. Thông qua mong ước này, bức tranh hiện thực của cuộc sống thời phong kiến hiện ra một cách chân thật hơn.
Bài ca dao cho ta có dịp tìm hiểu rõ hơn về nghệ thuật của ca dao than thân. Nó mang âm điệu của một nỗi buồn man mác, giàu chất nhạc và trữ tình. Dùng hình ảnh ẩn dụ quen thuộc trong dân gian, bài ca dao đã phản ánh được những mong muốn của nhân dân ta trong thời đại phong kiến khổ cực.
Đọc bài ca dao nhiều lần khiến cho tâm hồn người đọc cũng phải ngậm ngùi, thương cảm, đau xót, khiến cho ta oán trách những kẻ khiến cho "cò" phải sống lênh đênh và tố cáo xã hội phong kiến xưa. Mượn hình ảnh ẩn dụ như "con cò" cũng là để bộc lộ được truyền thống của ông cha ta: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm" hay "Đói cho sạch, rách cho thơm". Trong biển đời đầy bất trắc, cũng có khi lỡ bước sa chân, bài ca dao "cò" vẫn ru cho "cò con" là lời nhắn nhủ về một lẽ sống thanh cao, trong sạch mà ta không bao giờ được phép quên.
Thiên Thanh ^^
ps: Thầy coi em còn thiếu ý chỗ nào hok? Cần sửa chữa chỗ nào? Vì em không mạnh về viết nghị luận cho lắm. hix, e cám ơn thầy trước hehehe
Bản in